Tôi định đánh cho con bé một trận nhưng nghĩ lại thì đó không phải là phương pháp hay.
Chồng mất trong một vụ tai nạn xe cách đây 7 năm, tôi làm mẹ đơn thân một mình nuôi dạy con gái từng đó năm. Con gái tôi năm nay lên 13 tuổi nhưng bé phát triển sớm hơn bạn đồng lứa. Con thừa hưởng nét đẹp từ bố nên cũng được coi là có gương mặt xinh xắn, vóc dáng đẹp.
Đang ở lứa tuổi dậy thì nên bé cũng thích ăn diện một chút theo bạn bè. Vậy nhưng tôi luôn nhắc nhở con mọi thứ đều vừa phải để không bị mọi người bàn ra tán vào. Vậy nhưng tôi lại không ngờ chuyện này xảy ra với con quá sớm, đứa trẻ mới 13 tuổi và tôi đã quá xem thường.
Ảnh minh họa
Tôi chạy xe dịch vụ nên giờ giấc không cố định. Có khi chỉ làm ban ngày nhưng khi có khách quen gọi thì thường làm cả tối. Mỗi ngày như thế tôi thường chuẩn bị cơm nước, dặn con ăn uống trước, học bài và đi ngủ. Vậy nên có những hôm tôi ra ngoài từ sáng sớm khi con chưa thức dậy và trở về nhà khi con đã ngủ. Hai mẹ con ít có dịp trò chuyện với nhau hơn.
Tôi không nghĩ đó chính là lỗ hổng trong việc giáo dục con cái vì vẫn thấy con có thành tích học tập tốt mang về cho mình. Chỉ vào một nọ, tôi vô tình phát hiện ra dưới gối giường con gái nằm có một bức thư tay. Mở ra đọc, tôi bàng hoàng khi đó là thư tình mà một người bạn trai gửi cho con gái của mình.
Nếu đó chỉ là bạn trai thông thường ở trường thì tôi đã chẳng bận tâm vì tuổi học trò kiểu gì chả có “tình yêu trẻ con”. Vậy nhưng qua cách viết thư, tôi biết được đối phương của con gái lại là một chàng trai quen qua mạng. Thằng bé đó không chỉ tỏ tình với con gái tôi mà còn lên kế hoạch đặt vé cho con gái tôi đến thăm nó cách đó cả mấy trăm cây số. Đọc hoàn toàn bức thư, tôi mất bình tĩnh mang ngay ra hỏi con gái:
– Con nói cho mẹ biết, thằng này là thằng nào? Tại sao nó lại chỉ dẫn cho con cách đặt vé để đến gặp nó?
Ảnh minh họa
Con gái bị mẹ bắt quả tang nên vô cùng sợ hãi, trả lời lí nhí:
– Mẹ bình tĩnh nghe con nói đã. Đây chỉ là một người bạn con quen qua mạng thôi nhưng con chưa làm gì cả. Con đã nhiều lần từ chối nhưng bạn ấy cứ chủ động liên hệ với con, nhắn tin không được bạn ấy đã viết thư tay và gửi đến cho con. Con mới chỉ đọc thôi chứ chưa làm gì cả vì con cũng sợ lắm.
Nghe con gái nói thế, tôi bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn, bắt đầu hạ giọng:
– Con làm thế là đúng đó, con có biết mẹ đã rất lo lắng khi đọc được những dòng chữ trong thư không. Chắc chắn đây không phải là một người bạn tốt và con cần phải tránh xa.
– Vâng ạ, con biết mà, con cũng không hồi âm lại cho bạn ấy vì con không muốn.
Ảnh minh họa
– Được thôi, con hãy cho mẹ số điện thoại liên lạc với thằng bé đó để mẹ giúp con. Nếu nó thực sự là người xấu thì chúng ta cần phải kiên quyết hơn, còn nếu đó cũng chỉ là một cậu học sinh thông thường thì mẹ cũng phải cho nó thấy được sự nghiêm khắc của mình. Còn việc của con bây giờ là phải tập trung vào việc học và cũng đừng điệu đà quá làm gì, tuổi này chưa cần thiết.
– Vâng ạ, con nhớ rồi.
Con gái đã làm cho tôi một phen hú hồn. Thiết nghĩ nếu con gái tôi mà không cảnh giác thì có lẽ đã sớm rơi vào tay kẻ xấu. Tôi cũng có lỗi khi không theo sát con.
Tâm sự từ độc giả haian…