Mở bao gạo mẹ gửi từ quê lên, Thấy quà bố gửi kèm theo câu: “Đừng báo với Mẹ” mà mắt cứ cay cay…

Tui mở bao gạo mẹ gửi từ quê lên, tính nấu cơm thì thấy cọc tiền nằm im re giữa đống gạo, kèm tờ giấy nhỏ: “Bố cho riêng, đừng báo với mẹ.” Tự nhiên đứng đơ mấy giây, rồi cười tủm tỉm

Bố tui á, bình thường chẳng nói lời ngọt ngào bao giờ, lúc nào cũng nghiêm nghiêm, khô khan, suốt ngày chỉ hỏi “Học hành sao rồi?”, “Có đủ tiền không?” mà chưa kịp trả lời đã cúp máy. Vậy mà lúc nào cũng lặng lẽ lo cho con.Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ phạt không cho tiền tiêu vặt, bố lén nhét vô cặp mấy chục ngàn, đi học mở ra thấy mà mừng rớt nước mắt. Giờ lớn rồi, lên thành phố học xa, bố vẫn giữ nguyên thói quen đó, vẫn giấu tiền cho con gái, chỉ khác là giờ không còn là mấy chục ngàn nữa mà là một cọc gọn gàng, kẹp giữa những hạt gạo trắng bố mẹ cực nhọc làm ra.

Tự nhiên thấy mũi cay cay. Có bao giờ bố nói thương tui đâu, nhưng bố giấu tiền trong gạo, bố giấu thương trong lòng.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *